Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Bản Lĩnh Của Quân Tử


Phan_5

-chết tiệt thật,Mr.Thành nhìn lốp chiếc MONDEO,ngán ngẩm.

-sao thế hả sếp?có chuyện gì à?Dĩ quàng balo,ngó xuống theo mắt Thành.

-ờ…ko hẳn,tôi quên ko thay lốp dướI,bây giờ nó xì hơi rồi.

Con bé super soi cái lốp,lẩm bẩm:”1 cái này chắc bằng nửa tháng (lương) của mình”.rồI quay sang chủ nhân chiếc xe,lúc này đang bấm tớI tấp vào màn hình cảm ứng của con O2 XDA đen nhẫy:

-sếp định gọI cho ai thế?

-cho bên độI sửa chữa!

-giờ này ngườI ta đóng cửa cả rồI,ai mà nghe máy!

Thành vẫn đợI tín hiệu từ đầu kia:

-ko sao,tôi có ông bạn chuyên khoản này,để tôi gọI đến nhờ giúp.

Dĩ kéo cánh tay ngài quản lý:

-thôi,đừng làm phiền ngườI ta nữa,hay là thế này,sếp để xe lạI đây nhờ bác bảo vệ trông cho,còn em đưa sếp về.

-hả?Mr.thành trợn mắt nhìn Dĩ-bằng cái gì?

-xe đạp em mớI bơm xong,chở 2 ngườI thừa sức

***

bây giờ thì Thành đang hì hục chở Dĩ,còn con bé ôm cái áo vest,ngồI đằng sau.nhìn bộ dạng của ông sếp trẻ bây giờ,nó phảI nín cườI:mọI ngày thì lê,cavat chỉnh tề,lưng thẳng,chân bước sảI rộng,đi đâu là xe đưa xe đón,trông rất chi là “perfect”,khác hẳn anh chàng đang hì hục đạp xe,chìa cái lưng ướt đầm,áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần,…chân đi đất,thỉnh thoảng lạI “uhm…ờ…” vớI Dĩ khi con bé mảI mê huyên thuyên đủ chuyện trên trờI dướI đất.bỗng Mr.Thành lên tiếng hỏI,làm đứt phựt chủ đề “music” đang được cô nàng phát thanh viên nghiệp dư đề cập đến 1 cách rất chi là nhiệt tình:

-cô Dĩ ăn gì chưa?

-ờ…em ăn rồI sếp ạ.(sao lạI chuyển sang chủ đề thực phẩm thế này?)

thấy Thành ko lên tiếng,Dĩ lạI dành thế chủ động trong phát ngôn:

-thế sếp chưa ăn gì à?

***

đến tận 2h sáng,Dĩ mớI mò được về nhà,cái bụng óch ách đầy những bánh mì vớI nước suối.ngủ được nửa giấc thì bác Năm đập cửa gọI dậy.nguyên buổI hôm đó,con bé gật gà gật gù,tranh thủ ngủ mọI lúc.còn ngài sếp thì khá hơn (chắc là quen rồI),chỉ có điều phảI làm việc vớI 1 miếng cao to sụ ở 1 bên má.

***

tính đến thờI điểm bây giờ,Dĩ đã ở cùng nhóm BOYs được 6 tháng 11 ngày,nhưng tình hình quan hệ giữa 2 bên vẫn căng thẳng như ở Trung Đông.ngoài mấy vụ ỏm tỏI mà tác giả đã nêu trước đó,thì vẫn còn vô số những cuộc cãi vã diễn ra như cơm bữa,mặc ọI cố gắng của ngài Manager và bác Năm.

Hôm nay là ngài thứ 12 của 6 tháng vừa qua,Dĩ tốI hôm trước phảI ngủ lạI nhà Hân vì con bạn chết nhát mấy hôm liền toàn nghe thấy tiếng đập cửa phòng ình ình lúc nửa đêm(?!),sợ quá phảI cầu cứu Dĩ.hóa ra là có tên say ở tầng trên mấy hôm nhầm nhà cứ nhè cửa phòng Hân mà đập,thế mà cứ tưởng….

6h17'.Cô bạn của chúng ta bây giờ phảI nhày 2 bước 1 lên cầu thang tầng 5,miệng ko ngớt xỉ vả cái thang máy sao lạI hỏng vào 1 buổI sang đẹp trờI thế này.thực ra,Dĩ đã định từ nhà Hân đến phòng tập luôn,nhưng lạI quên đôi giày ở nhà,thế là vẫn phảI chạm mặt mấy tên thích gây gổ kia:”đúng là tránh giờI ko khỏI nắng!”.con bé nhẹ nhàng hé cửa,trước mặt nó,5 cái đầu ló lên sau ghế sopha trắng xem TV chăm chú,có lẽ cái loa của chiếc quá to cộng với "hình ảnh chân thực,âm thanh sống động" nên mấy anh chàng ko biết có ngườI vào,bác Năm chắc lạI đi mua cái gì đó.”thế này mà trộm nó mò vào thì ….”Dĩ làu bàu.tất nhiên kể cả khi nó vào phòng cũng chẳng ai biết.đang lụI hụI trong phòng tìm giày,bỗng nghe tiếng Trung làu nhàu vớI cái volume hết cỡ:

-cho nhỏ nhỏ TV thôi!khiếp!muốn nổ cả lỗ tai.

-cho to mớI có cảm giác thật!giọng Hoàng baby,nhưng tiếng ầm ầm bên ngoài cũng nhỏ dần.Dĩ nhớ ra mình đã vứt đôi Bití's cũ xì ở kệ phòng khách,định mở cửa ra ngoài lấy.chợt:

-ủa!Dĩ đâu rồI-vẫn là Trung giọng đầy ngơ ngác.

Nhật vừa ngáp vừa trả lờI:

-đi đâu đó tốI qua,hình như sang nhà con bạn.(này,dám bảo bạn tôi là con à?)

-thế cũng tốt,lâu lắm rồI ko được tận hưởng cảm giác yên bình ở nhà.(hử?)

-từ hồI nó về đây đến giờ,cái nhà này loạn hêt cả lên.

-uh,suồt ngày mở Avril,điếc cả tai!

-cái kệ đĩa nhà mình thì chật cứng đĩa phim của nó.mà toàn đĩa lậu .

-có nhớ cái vụ bữa tốI ko,giờ vẫn hãi.(này…này)

-tóc tai thì xoăn tít thò lò như bát mì tôm (hả?!?).quanh năm trưng diện cái xì-tai quần hộp,áo phông,thế mà dám gọI bọn mình là khỉ mớI liều chứ!

-thôi đừng nhắc nữa,đến giờ tôi vẫn tức đây này!

-nào nào anh em,chấp gì kẻ hậu đậu vô duyên (what?!)

-hôm qua tôi đi qua quán của nó,thấy con bé đang bị gã nào mắng tớI tấp vào mặt(đây có phảI là mắng đâu,chỉ…nhắc nhở thôi chứ)

-đến giờ tôi vẫn ko thể hiểu nổI sao anh Thành lạI chọn nó!

-uh,tôi cũng nghi lắm,chắc tại nó quen biết gì chăng?(eh…eh)

-mà con bé ấy vô duyên kinh lên được.ông Vinh,ông còn nhớ cái vụ ông đang tắm thì nó xông vào ko?(hị hị)

có tiếng rúc rích cườI,Dĩ nghe rõ giọng Vinh:

-có,đến già vẫn còn tởn,tí nữa thì đi tong công lao gìn giữ hai mươi mấy năm của tôi.:k66

-ngườI đâu thật là….vô duyên,vô dụng.

Nghe đến đây,máu nóng trong ngườI Dĩ đã sôi lên ùng ục,hơi lên ngùn ngụt rồI.còn Trung…ngồI đó mà sao ko thấy lên tiếng bênh vực nó gì cả.hay là quá quen vớI cái trò này rồI,thế thì…trờI ơi bực mình quá,cái này sao mà giống vớI kiểu tổng kết lỗI hàng tháng thế.đang điên ruột,tự dưng:

-thôi,ko kể lể nữa,tạI số phận bọn mình hẩm hiu nên phảI sống cùng nhà vớI ngườI như thế….

Ko chờ câu nóI kia kết thúc,Dĩ vặn nắm đấm cửa bước ra….

-xin lỗI vì ngắt lờI nhưng tôi cũng chẳng sung sướng gì khi phảI sống chung vớI các vị đâu,những chàng công tử bột ạ!

1,2,3, cả 6 cái đầu cùng quay lạI nhìn về phía phát ra tiếng nói vớI kích cỡ những con mắt to nhất có thể.tự nhiên,Dĩ lạI nhớ đến cái lần bị bắt sống lúc nói chuyện vớI Hân,đến giờ vẫn gai gai người.

Trung lên tiếng trước,lắp bắp:

-Dĩ…em về khi nào thế?

-đủ lâu để nghe tất cả,thưa các vị.mặt nó cố tỉnh như bơ.

anh chàng U-know chạy lạI phân bua:

-em đừng hiểu nhầm,ko như em nghĩ đâu,các anh ấy ko có ý như thế….

-vậy thì bọn họ nghĩ gì?xấu hơn cả những gì họ nói à?con bé bắt đầu tăng nhiệt độ mặt.

-ko,thực ra thì…

-thì sao?mấy ngườI có muốn thì nói thẳng trước mặt tôi đây này.

-Dĩ,em đừng nghĩ lung tung….

-thôi,Trung,ông ko phảI nói nhiều.giọng Nhật,những lúc thế này,hắn luôn nhấn cho giọng mình ồm ồm.hắn ta đứng lên,bước về phía Dĩ giống như hôm sinh nhật,cúi xuống:

-phảI đấy,chúng tôi đang nói xấu về cô đấy,mà nói thêm nhé,đây ko phảI là lần đầu đâu.

-….(nhìn trừng trừng)

-sao?cô tức à?có giống như lúc cô nói xấu bọn tôi ko?. …

-….

Có vẻ như Trung tiên đóan được việc căn phòng sẽ trở thành đấu trường cho các anh tài dựng võ (miệng) nên vộI vàng ngăn:

-thôi,2 ngườI,đừng xé to chuyện nữa

-Trung,ông cứ để yên,đằng nào thì chuyện nó cũng to rồi.Nhật gạt.nào,nói gì đi chứ.xấu hổ à?hổ thẹn về bản thân chứ gì?cũng phảI thôi,mà xin phép cho tôi nói thẳng,tôi nghĩ cô cần phảI xem xét lạI bản thân đi,cô cũng chẳng tốt đẹp gì.có lửa thì mớI có khói,cô ko xấu xa thì làm sao bọn tôi dám bớI móc,phảI ko mấy ông?

Hắn quay ra phía sau khều đồng bọn,ko khí bắt đầu căng thẳng. mắt Dĩ trừng lên nhìn đốI thủ.Trung đang định can,bỗng mặt con bé giãn ra,chuyển đổI thành 1 nụ cườI nhếch:

-nói ngườI ko biết nghĩ đến thân!

-cô nói thế là ý gì?mặt Nhật vẫn tỉnh.

-hơ,anh ko hiểu tiếng Việt à? Dĩ giữ nguyên cái bản mặt nghênh nghênh học được từ cô nàng gây sự vớI mình hôm sinh nhật Nhật.-để tôi nói thẳng nhé:ý của tôi là CÁC ANH CŨNG CHẢ HƠN TÔI ĐƯỢC LÀ MẤY ĐÂU,

- cô….…. mặt tên trưởng nhóm bắt đầu đổI màu.

-các anh luôn nói ở cùng nhà vớI 1 ngườI như tôi là khó chịu,thế thì tôi cũng xin nói là tôi cũng chẳng hân hoan vinh dự gì khi có hàng xóm là những ngườI như các anh.suốt ngày tôi phảI bật nhạc to để khỏI phảI nghe những tiếng đạn súng từ mấy trò games.anh chê tôi ăn mặc bụI bặm thì tôi vẫn còn tự hào là mình còn hơn ốI những cô nàng xinh đẹp ăn mặc mát mẻ vây quanh anh,tôi mua đĩa rởm về xem thì ít ra cũng là mua bằng tiền của tôi chứ ko phảI cưỡI con Atila giữa phố mà xin bố mẹ tiền đổ xăng.tôi nấu ăn dở tệ nhưng ít ra cũng còn giúp bác Năm dọn dẹp chứ ko nằm ườn chờ 1 ngườI lớn tuổI đi lau bàn hộ như ai đó!

-cô tin là thế à?Vinh đứng phía sau, nói lớn.này anh em,hóa ra chúng ta xấu thật.,(cườI nhếch mép).vậy ai đã gọI bọn tôi là những con khỉ ấy nhỉ?

Dĩ quay sang Vinh,đáp lạI anh ta cũng bằng 1 nụ cườI nhếch gian ko chịu được:

-oh,thật tiếc vì đã nói như vậy,nhưng nếu như ko nhờ có bàn tay của anh hất đổ tách coffee trong quán thì chắc tôi sẽ dành cho các anh những tính từ tốt đẹp hơn đấy.

-cô Dĩ,đừng nghĩ xấu cho ngườI khác như thế,đừng suy bụng ta ra bụng ngườI chứ! Hoàng cũng nhảy vào “tham chiến”,rõ ràng ai cũng thấy ngón tay cô quệt vào miệng tách mà.

-ồ,vậy à?Dĩ làm ra vẻ ngạc nhiên,thế mà cái camera của quán lạI khăng khăng vớI tôi điều khác cơ đấy….

…..

thôi đủ rồI đấy!Nhật lớn giọng,mặt đanh lạI,hắn dằn từng tiếng:TRỊNH AN DĨ,cô nghĩ cô là cái gì mà được nói vớI chúng tôi những câu đó,đừng tưởng cô bước được vào đây là cô muốn làm gì thì làm,tôi nó cho cô biết,những ngườI như cô….KO-CÓ-TƯ-CÁCH!

***

4 chữ cuốI được Nhật nghiến ra làm Dĩ chết đứng,1 lúc sau nó mớI lắp bắp được,mắt đỏ ngầu vì tức giận:

-anh…anh vừa nói cái gì?

-nói gì thì cô nghe rõ rồI đấy!Nhật dành lạI thế chủ động.cô đừng hão huyền về cái thế giớI này nữa.tỉnh lạI đi cô em…

-chính anh mớI phảI tỉnh,cô bạn của chúng ta vẫn đầy tức giận.anh tưởng những ngừờI như anh tốt đẹp lắm à?anh đẹp trai,anh nhà giàu,anh hát hay,anh tài năng,nhưng còn gì nữa ko?rất tiếc là tôi thấy chẳng còn gì ngoài sự xấu tính,nhỏ nhặt,cố chấp,khinh-ngườI như-rác.An Dĩ hét lên.

-thôi được rồI,đừng cãi vã nữa,tất cả bình tĩnh đi.Trung ngăn cản cuộc chiến trong sự bất lực.2 bên vẫn cố nói thêm,lần này là hỗn chiến miệng chứ ko đơn thuần là đấu tay đôi nữa,căn phòng vốn đã ồn bởI tiếng loa TV,nay lạI thêm ầm ĩ bỡI mấy giọng nói cứ thi nhau giành chỗ đứng.xem ra chợ Đồng Xuân cũng chỉ “náo nhiệt” đến thế.có lẽ tác giả sẽ chỉ biết chống cằm nhìn trận đấu khẩu như xem đánh tennis nếu ko có sự can thiệp kịp thờI và tuyệt vờI của bác Năm:

-mấy đứa bay làm gì thế hả?

ngay lập tức âm thanh ngừng bặt như ngườI ta dùng remote tắt phụt 1 giàn loa điện tử của 1 rock band đang tập luyện,tất nhiên,chỉ còn cái TV thật thì vẫn ngoan cố nhả tiếng.cả lũ từ từ quay ra nhìn bác,sợ sệt:1 khi Mrs.Cooking mà đã gọI nhóm là “mấy đứa bay” thay vì “mấy đứa” như mọI hôm thì tức là bác đang rất rất giận.

vẫn ôm trên tay gói đồ,bà đầu bếp vui vẻ hằng ngày giờ phằm phằm tiến đến cái TV như sẵn sàng sút cho nó 1 phát, ấn phịch vào nút Power….âm thanh bị cắt cụt. ko gian im thật sự.cuốI cùng,giọng của bác Năm cất lên như tiếng búa rơi chát xuống nền đã hoa phẳng bóng:

-chúng bay chỉ biết cãi nhau suốt ngày (bịch-cái gói đồ đáng thương bị quẳng xuống ko thương tiếc),tao đã nói mãi mà ko nghe,đến cả nửa năm nay mà vẫn thế (phịch-đến lượt cái mũ bị quật lên bàn).bây giờ tao hỏI,mấy đứa bay có muốn bị công ty kỉ luật ko?gây mất đoàn kết cũng là tộI đấy.tao giờ già rồI,ko muốn lo cái chuyện trẻ con của chúng bay nữa.

*****

bác Năm đã ko dọa,có lẽ sức chịu đựng của 1 đôi tai trên 55 năm tuổI nghề chỉ dừng được ở đó.lần này,chính thức phó giám đốc xuống cho cả lũ 1 trận mắng nên thân,bị dọa đuổI khỏI công ty,cắt hợp đồng…sợ thì sợ,nhưng 2 bên chiến tuyến vẫn chưa nhập vào làm 1 được.cụ tỉ thì bề ngoài ko ra vẻ khó chịu rõ rệt như trước nữa,nhưng vẫn ko thèm nói vớI nhau câu gì.cho đến khi….

**

hôm nay trờI mưa tầm tã suốt,đến tận giờ Dĩ hết ca mà vẫn mưa.đứng dướI mái hiên che của quán,nhìn mưa rơi lộp độp từ trên vòm mái cong cong,Dĩ ngán ngẩm săm soi cái đồng hồ điện tử biến đổI các con số tiến dần đến 0 giờ.đúng lúc con bé chép miệng định phóng xe về đạI thì mưa lạI ào xuống to hơn….bây giờ mà về thì ốm mất,lại sắp đến kì kiểm tra chốt rồi nó phảI giữ ko được để mất giọng.lờI “đe dọa” của Mr.Thành về việc Dĩ có thể bị “out” khỏI chỗ làm vẫn hoàn tòan còn hiệu nghiệm.sơ suất phút cuối là đi tong 10 tháng chịu đựng.đang than trách ông trờI sao ko thương ngườI tốt (?!) thì 1 chiếc Escape trờ tớI,đỗ xịch ngay trước cửa quán.”ô này,chỗ đỗ xe bên kia cơ mà!”,Dĩ lẩm bẩm.cửa kính đằng trước được kéo xuống,1 cặp mắt kính nhìn ra và giơ tay vẫy vẫy.Mr.Thành:

-An Dĩ,về cùng cho vui.giọng ông sếp vọng vào.

May quá!đang ko có cách về nhà an toàn thì ông trờI đã kịp nghe thấu lờI nguyện cầu của con bé,phái ngay ngườI đến “giảI cứu”.Dĩ nhìn quanh,ko thấy có ai để ý liền hí hửng chạy ra xe.

-nhanh lên!phía sau còn trống đấy!ngài Manager giục,bên cạnh, anh Hùng “núc” tài xế đang tươi cười.Dĩ bước ra phía sau…..cửa mở,mùi xe tỏa ra hơi khó chịu.nhưng còn có điều khó chịu hơn nữa phía sau cánh cửa ấy:6 cặp mặt nhìn nó chằm chằm.vẫn như mọI khi,chỉ có Trung là vui vẻ:

-vào nhanh lên,ướt hết bây giờ.

Nhưng lần này,An Dĩ đứng trân trân mất mấy giây,cụm từ “ko có tư cách” của Nhật hôm lâu bỗng dộI về.nghĩ đến đó,nó đóng cửa xe cái ầm,chạy lên phía sếp Thành:

-thôi,mấy anh về trước đi,em ở lạI có việc.

Thành hơi ngạc nhiên:

-ko về ngay à?thôi,tiện thì vào xe đi,ướt cả bây giờ.

-ko,Dĩ lắc đầu,cố cườI gượng,đằng nào thì em cũng ướt rồi.mấy anh về nhé.nó đưa tay vẫy vẫy,chạy biến vào trong.mặc kệ ông sếp và anh tái ra sức gọi..

****

-cháu về rồI đấy à?bác Năm từ trong phòng bước ra.chắc tạI nghe thấy tiếng mở cửa nên bác dậy.Dĩ cởI cái áo mưa nilon mỏng rách tơ tướp do xe cào:

-vâng,bác chưa ngủ ạ?

-chưa,sao ướt thế này?vào tắm nhanh lên kẻo ốm bây giờ.

Con bé vâng vâng dạ dạ chạy vào lấy khăn lau đầu,mấy phút sau thì ngủ mất,chả kịp tắm rửa gì,nó mệt quá.chiếc đồng quả lắc cũ treo trong phòng kêu cành cạch từng tiếng.đã 1h23 rồi.

**

-Dĩ…Dĩ…dậy đi,Dĩ à…Dĩ…

mặc kệ bác Năm đập cửa thình thình,Dĩ vẫn mê mệt.ko chỉ do buồn ngủ mà vì nó thấy khó chịu trong ngừờI.nắg đã chiếu qua cái xanh dương đốm.trờI hơi nong nóng,thế mà Dĩ đắp chăn vẫn thấy lạnh buốt.đầu đau quá!Dĩ cố thở hắt.nó ngóc cổ ra,định dạ 1 tiếng,nhưng ko nói được,tiếng khào khào như thể bị chặn lạI ở cổ.

cũng may là bác Năm thấy ko ai đáp nên mở cửa vào xem thử.sờ trán con bé,bác giật mình:

-chết!nóng thế này!hôm qua ko tắm phảI ko?(gật).biết ngay mà…..thôi,nằm đấy,bác đi nấu cho bát cháo trứng.lát nghỉ tập đi,để bác gọI cho cái Ngân.

Nói rồI bác lục tục chạy ra ngoài,đóng khẽ cái cửa.đúng lúc đó thì điện thoạI Dĩ rung lên.Hân nhắn.

***

phòng khách.7h32.

bao giờ cũng thế.Trung luôn luôn thò mặt ra khỏI cửa phòng sau cùng của nhóm.trong khi đó thì cả hộI gần như đã giảI quyết xong bữa sáng.

-Dậy sớm thế!Vinh chào đầu ngày.

-mai đứa nào dậy muộn nhất thì bắt nó đóng tiền phạt nhá.Việt nói lớn.

-nói như ông thì chả đến lượt thằng Trung vét ví.Hoàng đá lông nheo về phía cánh cửa có treo con hươu cao cổ rất “Enfa Grow”.(của Dĩ).

Trong lúc 2 tên này đang rúc rich cườI,Nhật xúc xúc đĩa cơn chiên thập cẩm,ngẩng lên lấy chai tương ớt.thấy bác Năm đang mảI mê thái tía tô,hắn hơi ngạc nhiên:

-bác đang nấu gì mà lạI cho cái lá đó.

-cháo cho con Dĩ.nó ốm.Mrs.cooking vẫn ko ngẩng mặt lên.

hai từ cuốI của câu nói như ai đó ấn pause,mọI hoạt động của cả lũ chợt dừng lại.Vinh đang tu ừng ực cốc đào ép thì suýt sặc,làm nước chảy cả xuống áo.Việt và Hoàng ngừng bặt cười đùa,Minh ngẩng lên,đưa tay đẩy gọng kính,Trung vừa mớI bước từ nhà tắm ra cũng đứng khựng.Nhật sau mấy giây lấy lạI khuôn mặt tỉnh,hỏI vớI cái giọng như ko quan tâm:

-thế có sao ko ạ?

-sao là sao,nóng phừng phừng ấy chứ.mà cũng tạI nó,hôm qua dầm mưa về mà ko chịu tắm qua gì cả….

Trung nhảy vào:

-hôm qua mấy giờ Dĩ về ạ?

-bác cũng ko rõ lắm,khoảng 1h,1 rưỡI gì đó.

Cả lũ quay ra nhìn nhau,như đang “hộI nghị” bằng mắt vậy.ai cũng biết việc Dĩ ko lên xe là vì vụ cãi nhau hôm lâu.

Đúng lúc đó cửa phòng con bé bật mở.cô bạn của chúng ta bước ra,mặc quần áo chỉnh tề,nhưng khuôn mặt thì xanh ngắt,môi nhợt,mắt sưng.thấy mọI ngườI nhìn mình,nó hơi ngạI,may mà bác Năm lên tiếng kịp:

-cháu dậy à?sao ko nằm đấy,cháo sắp được rồI,lát bác bưng vào cho…..

Dĩ chầm chậm khóac cái balo lên vai:

-ko cần đâu bác ạ!cháu có việc phảI đi gấp,bác cứ để cháo trong nồI.lát cháu về cháu ăn.

-em đi đâu đấy.Trung đi đến chỗ Dĩ đứng.đang ốm thì ở nhà,ko phảI đi tập đâu,lát anh nói vớI chị Ngân cho.

-phảI đấy,cháu ở nhà,ăn cháo au khỏI,bác Năm tay vẫn cầm con dao dính đầy vụ lá ướt.sắp thi chốt rồI,ko lơ mơ được đâu.bác xin cái Ngân ….

-ko,cháu ổn.Dĩ cố tươi.giờ cháu phảI ra quán có tí việc,lát cháu về ngay.

-việc gì?để anh đi cho,em vào ăn cháo đã,còn uống thuốc.Trung nắm khuỷu tay nó kéo nhẹ.

-ồ ko,em đi được…

đúng lúc đó Mỹ Tâm lạI cất “Bí mât” trong túi Dĩ,con bé lập cập nhấc máy:

-gọI gì trẫm,….đến ngay đây….uh…chờ tí….hả?…à,ko sao…tao khỏe,vẫn sống…

(cúp).thôi,bạn em nó giục,lát em về ngay.thưa bác Năm cháu đi.

Nói rồI con bé lao ngay ra cửa.Trung định gọI lạI thì giật mình bởI cái giọng trầm ồm của Nhật:

-ở nhà đi!

Cả lũ quay ra trố mắt nhìn hắn.Dĩ khựng lại.

-đã ốm rồI mà còn đi đâu?Nhật lấy thìa gẩy mấy con tôm trong đĩa cơm,ko nhìn lên.sao cứ thích để ngườI khác phảI chú ý thế hả?

“đuổI đi hay giữ lạI đấu?”.Dĩ quay lạI nhìn xéo Nhật 1 cái,….rồI đi thẳng.

***

9h12

Thành đang thao thao vớI 6 anh chàng nhóm BOYs về kế hoạch cho album sắp tớI,về lịch buổI họp báo thì cái O2 rung lên trên mặt bàn.trong lúc ngài Manager nghe máy thì cả hộI được thể bàn về trận bóng tối hôm trước.nhưng cuộc tán gẫu cũng chợt ngừng khi Thành bỗng nói lớn:

-hả?sao?…bị làm sao?….rồi…được rồI,tôi đến ngay.(dập máy)

ngay lập tức,anh quay ra bảo vớI 6 cặp mắt tròn xoe:

-có chuyện rồI,Dĩ bị ngất,đang nhập viện…

Dĩ lờ đờ mở mắt,chỗ nào mà trắng xóa thế này?…hơ hơ..hắt xì!hix,mùi kháng sinh…lạI còn cái gì lủng lẳng ở tay thế kia?truyền nước à?hơ.. bệnh viện,sao lạI “rứa”?ui,đau đầu…

-tỉnh rồI à?Hân ở đâu bước vào,tay lủng lẳng bịch nilon hoa quả.may mà mày tỉnh sớm,ko thì tao mất tong mấy buổI đi làm để hầu mày.

Thấy cái ánh nhìn tóe lửa của cọn bạn,Hân cườI như mếu:

-đùa tí …làm gì mà….

-sao mày lạI lôi tao vào cái chỗ này?Dĩ nhìn đồng hồ.chết cha!đã 10h rồI à?tao hứa là về nhà ăn cháo của bác Năm….thế mà quên béng mất.nói đoạn,con bé nhảy phốc xuống giường.

-ấy…ấy…định làm gì thế?thôi,ngồI đi…mày giờ về thì cái bát cháo ấy cũng thiu rồi.

-sao thế được?để tao về,ở đây chán bỏ xừ….tao lạI ngứa mũi.Dĩ hăm hở xỏ giày,cái dây truyền nước biển đã bị dứt ra từ đờI nào.Hân cuống,la oai oái:

-này này,đừng quên là mày đang ốm đấy….bất tỉnh cả 1 hôm rồi .

cô bạn của chúng ta đang thắt nút cái dây giày,ngẩng lên mắt tròn xoe:

-cái gì?bất tỉnh á?từ bao giờ thế?

-bó tay mày….hôm qua mày đến quán đưa áo cho tao đúng ko?(uh).lúc tao vừa cầm áo quay đi thì mày lăn đùng ra ngất,làm tao chết khiếp.Hân gọt gọt quả táo rất chi là nghệ thuật,mồm vẫn lảI nhảI:đã ốm mà còn cố…

-thế công ty biết chưa?An Dĩ lo lắng.

-sao lạI ko?đưa mày vào viện là tao gọI ngay cho sếp của mày.một lúc sau thì ông ấy vớI anh Trung trong nhóm (nói đến đây thì mắt sáng long lanh) chạy đến.hỏI cuống cả lên.lúc đó tao tức quá….cho bọn họ 1 trận tả tơi.kể cũng tộI,nhưng mà để ngườI ta hành hạ mày…tao tức lắm.

mặc kệ Hân tái phát bệnh nói nhiều.Dĩ ngồI thừ trên giường…nghĩ ngợI gì đó.

*


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .